4.
Lúc đó ta còn chưa phải thê tử của hắn.
Chỉ thuận miệng nói một câu, bánh đậu xanh của ngoại tổ gia là mềm nhất thơm nhất, lại còn không b/éo, đáng tiếc là ở xa nên lần sau cũng không biết là lúc nào mới được ăn nữa.
Vậy mà người đó đã phi ngựa suốt bốn ngày liền rồi lại phi ngựa thêm bốn ngày để quay về, chỉ vì để mang bánh đậu xanh của ngoại tổ gia về cho ta.
Ta được phụ thân huynh trưởng ôm trong tay nên từ nhỏ đã không thiếu thứ gì nhưng ta cũng động lòng, ta chân thành ấm áp quan tâm thiếu niên đó.
Nhiều năm trôi qua như vậy rồi nhưng dáng vẻ yêu một người của Mạnh Diệp vẫn không hề thay đổi.
Chỉ là người được yêu đã không còn là ta nữa.
Trong lòng ta hoảng lo/ạn, trong mắt cũng mơ hồ.
“Đều vỡ rồi.”
Bàn tay đang vuốt tóc ta của hắn dừng lại.
“Cái gì?”
Ta mỉm cười.
“Bánh đậu xanh năm đó chàng ôm trong lòng mang đến cho ta, sau một chặng đường dài xóc nảy đã vỡ vụn cả rồi.”
“Mạnh Diệp, chàng nói xem nếu chúng ta cũng có một hài tử, có phải sẽ viên mãn hơn không?”
Đôi mắt hắn đang nhìn ta lóe lên một tia chột dạ rồi hắn dời mắt đi.
“Suy nghĩ linh tinh, nếu nàng muốn ăn bánh đậu xanh thì ngày mai ta sẽ cho người đi m/ua về cho nàng.”
Thời thế đổi thay, ta cũng không ăn bánh đậu xanh từ lâu lắm rồi.
Chỉ có tiểu cô nương chưa từng nếm trải sự đời thì mới có thể vui vẻ mỉm cười chỉ vì một miếng bánh đậu xanh.
Mà ta cũng chẳng buồn tìm ki/ếm vết tích tình yêu ở nơi không có tình yêu nữa.
Hắn nghĩ ta không biết, trước đây hơn một nửa thời gian hắn đến viện tử của mẫu thân hắn, là vì muốn để cho nữ nhân và hài tử chưa chào đời ở bên ngoài kia một thân phận quang minh chính đại.
Mà mẫu thân của hắn chỉ đáp lại bốn từ.
“Bỏ mẹ giữ con.”
Bình luận
Bình luận Facebook