Hồi nhỏ, mẹ dắt tôi đi xem bói.
Thầy bói vỗ ng/ực đinh ninh: "Thằng bé này phú quý phận trời cho, sau này cơm no áo ấm, lại còn lấy được chồng tử tế."
Mẹ ôm tôi vào lòng, mặt mày ngơ ngác: "Nhà tôi Tụng Nhất là con trai mà."
Con trai thì sao?
Mấy chục năm nay, tôi khắc cốt ghi tâm lời thầy bói, chuyên tâm tìm bến đỗ vàng.
Hồi đầu mẹ còn răn dạy: "Sau này con phải tìm bạn gái chung thủy."
Tôi ngây thơ hỏi vặn: "Bạn gái làm chồng con được không ạ?"
Mẹ cắn môi, im bặt.
Từ hồi tiểu học, tôi đã lên kế hoạch săn chồng.
Người chồng đầu tiên của tôi là anh hàng xóm.
Năm tôi sáu tuổi, anh chuyển đến ở với bà ngoại.
Nghe đâu bố mẹ anh bận công tác xa nhà, gửi anh tạm bên ngoại.
Lý do không quan trọng, quan trọng là mặt anh đẹp trai hợp gu tôi.
Từ bé tôi đã lanh lợi, da trắng nõn nà, được cả xóm cưng chiều.
Ngày đầu anh đến, tôi hăm hở kéo tay anh ra sân chơi.
Giới thiệu hết bạn này bạn nọ.
Anh ít nói, chắc do mới xa lạ.
Không sao, tình cảm cần thời gian vun đắp.
Một tuần sau, tôi đã trở thành bạn thân nhất của anh.
Nửa năm sau, chúng tôi thân thiết đến mức chung giường.
Thậm chí khi tôi tè dầm khóc lóc, anh còn ôm tôi vào lòng dỗ dành.
Anh đúng chuẩn hình mẫu chồng lý tưởng trong mơ.
Nhân lúc người lớn vắng nhà, tôi lén dẫn anh vào gian thờ.
Tôi nhớ như in mẹ từng kể hồi cưới bố đã đến đây lạy tổ tiên.
Bắt chước y chang, tôi và anh trai kết tóc se tơ.
Sau khi lạy xong, tôi nắm ch/ặt tay anh nghiêm trang tuyên bố: "Giờ anh là chồng em rồi."
Anh gật gù ngơ ngác, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Ừ."
"Vậy em gọi anh là gì?"
"Dĩ nhiên là vợ rồi."
Anh ngoan ngoãn gọi: "Vợ ơi."
Tôi bật cười như hoa nở.
Bình luận
Bình luận Facebook