Tôi xoa đầu cậu ta, bả vai không kìm được run bần bật, cố giữ nụ cười, làm như bản thân đang bình tĩnh, nói:
"Thôi mà em. Hai cô ấy cũng chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ em thôi mà. Dù sao vẫn còn sớm, kệ chuyện ấy đi, mình ghé vào quán cafe nhé?"
Lam Ngọc chớp chớp mắt, mỉm cười tươi rói, ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi tưởng mọi chuyện đã ổn, khẽ thở phào, mặc cho cậu ta khoác tay tôi lôi vào một quán cafe tình yêu gần đó.
Thỉnh thoảng đi trên đường sẽ có người ngoái đầu nhìn chúng tôi. Đầu tiên là chú ý đến Lam Ngọc, cảm thán khuôn mặt đẹp trai với nụ cười tỏa nắng của cậu ta, sau đó quay sang tôi, biểu cảm trở nên đặc sắc, hằn đang nghĩ đây là cặp đôi đũa lệch.
Ngay cả nhân viên quán còn tỏ ra bất ngờ, dù không nói nhưng nụ cười thân thiện có hơi khựng lại. Đến khi thấy Lam Ngọc săn sóc quan tâm tôi, còn chủ động trả tiền, mấy nhân viên mới thấy sốc.
Bình luận
Bình luận Facebook