Tôi nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt, chẳng nghĩ gì nhiều, liền nói với cậu ta:
"Em nhìn bên trái có gì kìa?"
Cậu ta nghiêng đầu sang trái theo phản xạ.
Tôi lập tức thừa cơ ghé sát lại, hôn một cái lên má phải của cậu ta.
Cảm giác mềm ấm, chạm nhẹ một cái khiến tim tôi cũng nhảy dựng.
Khi Nguyên Tịnh quay lại định nhìn tôi, tôi vội lấy tay che mắt cậu ta lại.
Giờ mà nhìn nhau, tôi chắc sẽ x/ấu hổ ch*t mất.
Nhân lúc cậu ta còn chưa thấy gì, tôi ghé sát vào tai thì thầm:
"Sau này đừng tốn công điều tra tin tức của chị như thế nữa."
"Chị đang ở ngay đây này, em muốn biết gì cứ hỏi chị là được."
Tôi bắt đầu nhận ra - tâm lý của cậu ta không giống người bình thường lắm.
Dù trong lòng có chút lo ngại, nhưng tôi vẫn nghĩ: em trai ngoan thế này, chị còn không "nắm thóp" được sao?
Sau khi chính thức làm bạn trai tôi, Nguyên Tịnh không còn dè dặt như trước nữa.
Mỗi sáng mở mắt là tin nhắn của cậu ta, trước khi đi ngủ cũng là tin nhắn của cậu ta.
Tôi mà lỡ bận không nhắn lại kịp, là cậu ta gọi điện ngay.
Cậu ta bám người hơi bị nhiều.
Tôi đoán chắc vì từng bị b/ắt n/ạt, nên thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng.
Mà người yêu mình chọn, cưng chiều một chút thì đã sao đâu.
Nhưng đến một đêm mưa, khi tôi ra ngoài rồi phát hiện Nguyên Tịnh đang âm thầm đi theo, tôi mới gi/ật mình nhận ra - có vẻ vấn đề tâm lý của cậu ta… không nhỏ.
Mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, ban ngày nắng chói chang, tối đến lại mưa sấm sét ầm ầm.
Trong điện thoại, tiếng khóc x/é lòng của Lý Oánh Oánh còn vang hơn cả tiếng sấm ngoài trời:
"Tri Chi ơi… Trình Thanh bỏ đi với người khác rồi, mình không muốn sống nữa…"
Chúng tôi ở cùng ký túc suốt ba năm, tôi quá hiểu cô ấy là kiểu con gái yêu đi/ên cuồ/ng m/ù quá/ng.
Bạn trai cô ấy mang đúng kiểu tra nam biết thao túng tâm lý, đến cả việc Lý Oánh Oánh đi ăn với chúng tôi mà hắn cũng gh/en t/uông gi/ận dữ.
Hai năm yêu nhau, phong cách ăn mặc của Oánh Oánh ngày càng giống hệt nhau, tính cách từ vui vẻ lanh lợi thành rụt rè, chẳng còn chính mình.
Chúng tôi khuyên rất nhiều, nhưng cô ấy không nghe.
Các bạn cùng phòng khác thì chỉ lựa chọn tôn trọng, còn tôi - vẫn luôn cố kéo cô ấy lại, mong cô ấy đừng tự biến mình thành một con rối vì tình yêu.
Giờ nghe điện thoại khóc lóc như vậy, tôi thật sự sợ cô ấy làm chuyện dại dột.
Lâm Tri An vừa thi xong đã chuồn về quê ngoại ăn mừng, ở nhà chỉ còn tôi.
Tôi không biết lái xe, cũng không thích trong nhà có người lạ nên đã từ chối đề nghị của ba mẹ thuê quản gia hay tài xế.
"Đừng sợ nhé Oánh Oánh, cậu đang ở nhà đúng không?"
"Mình đến ngay, đừng nghĩ quẩn, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi…"
Vừa an ủi cô ấy qua điện thoại, tôi vừa một mình chạy ra cửa giữa trời mưa lớn.
Mưa gió sấm sét thế này, tôi đứng ở cổng gọi xe mất hơn mười phút mà không một ai nhận chuyến…
Bình luận
Bình luận Facebook