Chu Lâm đưa tôi đến lớp, tôi đã ngồi xuống rồi mà anh ấy vẫn chưa đi. Đứng đó vờn vờn như cá mắc cạn, tai đỏ lựng nhưng chẳng chịu thốt lời. Tôi còn chưa kịp mở miệng, cô bạn ngồi bàn trên đã ngoái lại hỏi anh ấy, mặt ửng hồng: "Chu Lâm, chiều nay đội các cậu đấu bóng rổ đúng không?"
Chu Lâm khẽ gật, liếc vội góc mắt về phía tôi. Thì ra muốn rủ tôi đi xem trận đấu.
"Vậy tối em dắt đám bạn cùng phòng đến... đến cổ vũ cho anh nhé! Thôi em không làm phiền hai người nữa đâu." Cô gái nói xong lại nháy mắt cười khúm núm với tôi, quay mặt ra liền bắt đầu thủ thỉ với lũ bạn, thi thoảng lại lén ngoái nhìn về phía chúng tôi.
Cũng... kỳ quặc mà đáng yêu.
Tôi đang định nhìn theo hướng ấy thì Chu Lâm đã đưa tay xoay mặt tôi lại. Góc lớp vang lên tiếng hét nghẹn ngào: "Gh/en rồi! Gh/en rồi đấy!" Mặt Chu Lâm đỏ như lửa đ/ốt, đến tôi cũng thấy ngượng ngùng không hiểu vì sao.
"Ừm... Chiều em đến được không?" Bình thường cứ vô tư ôm ấp hôn hít, vậy mà nghe anh nghiêm túc mời mọc, tôi lại đơ người như gà mắc tóc.
Đang bấm bấm mấy ngón tay lên bút, chưa kịp đáp thì tay đã bị anh nắm ch/ặt. "Mang cho anh chai nước... phải đ/á lạnh đấy!" Giọng anh chợt khản đặc, hẳn cũng nhớ lại chuyện lần trước tôi liếm chai nước.
Không gian ồn ã bỗng ngột ngạt đến lạ. Chỉ một câu nói mà hai đôi tai cùng đỏ lên như bị phỏng.
"Ừ."
Bình luận
Bình luận Facebook