5.
Trong suốt quá trình trận đấu diễn ra tôi không nói thêm được câu nào.
Tôi cũng không phải là người biết cách thể hiện sự hài hước, nên thôi cứ cho là tôi không có khiếu hài hước đi vậy.
Suy cho cùng, hài hước cũng đâu thể có được trái tim của Trình Lập, thôi thì cứ kệ đi vậy.
Tôi phải có giá chứ, phải lạnh lùng lên, thần thái lên.
Tôi muốn theo đuổi Trình Lập theo cách riêng của mình, làm anh ta bất ngờ ch/ế/t luôn.
Tôi sẽ trở thành một người phụ nữ quyến rũ, m/a mị và đặc biệt là phải có giá.
Trình Lập ơi Trình Lập, rồi sẽ có ngày, anh phải quỳ gối dưới váy tôi mà thôi.
Cơ mà! Lại chuyện gì thế?
Sao ai cũng “ngủm” hết vậy. Còn một mình tôi thì đ/á/nh như thế nào đây?
Chẳng lẽ giờ tự ném cho mình quả l/ự/u đ/ạ/n ch/ế/t quất đi cho rồi?
Trời ơi…tôi không muốn họ nhìn tôi thao tác như một con Robot đâu.
Trình Lập vẫn bình tĩnh.
Cậu ta chỉ huy: “Không sao, chuyện nhỏ thôi, còn 20 người. Trước hết, cùng nhau tạo thành một vòng tròn cái đã.”
Lúc này, tên số 2 liền lên tiếng: “Đúng rồi chị ơi, bình tĩnh nào, chả phải vấn đề lớn đâu, chị làm được mà. Cô lên!”
“Chị gái ơi, chị làm được thôi.”- tiếp đến là một giọng nói mềm mại vang lên.
Trời, mọi người làm tôi căng thẳng muốn xỉu đây này.
Thôi nhảy xuống căn cứ huấn luyện cái đã.
Nhặt sú/ng và chạy. Cơ mà cái hình tượng nhân vật làm tôi thấy mình cũng cool ngầu phết.
Tôi nhanh chóng nằm xuống bãi cỏ và bất động.
Trong lúc đó thì có một giọng nói vang lên đầy bất lực: “Chị ơi, phải quay lại chứ, chị định làm như thế cho đến lúc kết thúc à?”
Tôi cũng có chút lo lắng, liền hỏi: “Không được như thế sao?”
“Biết đâu lại là chiến thuật.”- Trình Lập lên tiếng.
Không hiểu sao nghe xong tôi lại tưởng tượng ra cảnh cậu ta lười biếng dựa lưng vào ghế rồi thốt ra câu này.
Tôi cũng được thế mà hùa theo.
“Đúng vậy, các cậu không hiểu gì cả. Chiến thuật cả đấy.”
Nói xong tai nghe chỉ truyền đến tiếng cười trầm thấp. Ụa là sao? Ý gì đây? Gh.ét gh/ê á…
Tên này MARY SUE vừa thôi chứ. (Những nhân vật hư cấu, tài giỏi đến mức khó tin sẽ được gọi là Mary sue)
Tôi cắn môi, cố gắng kiềm chế. Xung quanh chỉ toàn nghe tiếng s*ng “đ.oàng” nhau. Sợ quá, tôi chỉ còn cách nằm bất động. Mặc kệ số 2 và chàng trai ngọt ngào kia cùng nhau tám chuyện.
“Anh Trình không về nhà sao? Dù sao cũng là kỳ nghỉ mà”
“Không về.”- không cần suy nghĩ Trình Lập liền đáp.
Ụa rớt mạng rồi hả ta?
Hình như có tiếng bước chân thì phải, hên xung quanh toàn cây nhiệt đới mọc um tùm, một tên nhào tới chĩa thẳng s/ú/ng vào mặt tôi. Tôi nhanh như chớp hạ gục anh ta.
Tên số 2 - tr.ộm dưa của tôi có vẻ áy náy hay sao mà hắn đưa cho tôi rất nhiều trang bị. Thôi, tạm chấp nhận.
Đang mở hộp ra xem thì Trình Lập đột nhiên lên tiếng: “Giỏi đấy!
Trời ơi, không biết có nghe nhầm không, sao nghe nó dịu dàng gì đâu á, cảm giác như được cưng chiều, dỗ dành vậy.
“Anh cũng đâu thua gì tôi.”- tôi đáp.
Thế là thu hút sự chú ý của 2 gã kia.
“Hé, hé…có gi/an tình.”
“Phải mách cho dì biết thôi”
Bình luận
Bình luận Facebook