Khi tôi tỉnh Cố Thận đang thu hành lý.
Tôi nằm nhìn từng hành động của anh.
Gương mặt ấy khiến tôi giác rõ rằng tâm trạng đang rất tệ.
Từng chiếc áo được xếp gọn vào vali, từng cử động khoát, dự.
Tôi nhớ lại cuộc cãi vã hôm qua, lặng lẽ nói gì.
Anh cũng chẳng buồn mở miệng.
Cho đến chiếc khóa được kéo lại.
"Anh đây."
Chỉ một câu nói lùng, dội thẳng vào lòng tôi.
Một nỗi hoang vô cớ bỗng trào lên tim.
Đi?
Chữ "đi" ấy… ý nghĩa gì?
"Anh… định thế?"
Tôi dè dặt hỏi, giác bất an chậm rãi dâng lên từng một.
Anh liếc nhìn tôi, mắt băng.
"Em muốn nhìn thấy đâu. Anh cho khuất mắt."
Tôi nhất thời hiểu xúc lòng là gì nữa.
Cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng… và hốt.
Anh định… bỏ lại tôi sao?
Tôi há miệng, muốn nói gì đó.
Muốn giữ lại.
Muốn thích.
Nhưng… cho đến xách bước ra khỏi cửa, tôi vẫn nói nên lời.
Tiếng cửa khép lại đóng sập cả nhịp tôi.
Bước chân xa dần.
Anh rồi ư?
Thật sự định quay lại sao?
Phải chăng… từ giờ, sẽ đoái hoài đến tôi nữa?
Bình luận
Bình luận Facebook