Đêm khuya, tôi đạp xe xuyên qua những con phố vắng. Gió lạnh thổi bay tiếng nhạc chói tai từ căn hộ nhà hàng xóm.
Quầy bar vắng khách, chỉ còn Lâm Viễn ngồi bên bàn pha chế. Hắn đẩy ly rư/ợu xanh biếc về phía tôi: "Rừng Thiêng, phiên bản 3.0."
Tôi nâng ly, hương cay nồng xộc thẳng lên n/ão. Lần này vị ngọt đến sớm hơn, như đôi tay ấm áp vỗ về vết thương.
"Tôi đổi công thức rồi." Lâm Viễn khẽ nói, ngón tay gõ nhịp trên mặt kính.
Tôi cười khàn: "Vẫn cuồ/ng nhiệt, nhưng... dịu dàng hơn."
Hai ly rư/ợu xuống, đầu óc chếnh choáng. Tôi kể chuyện về tên hàng xóm đi/ên kia, chuyện căn hộ trống không, chuyện những đêm mất ngủ.
Lâm Viễn im lặng nghe, đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi: "Về nhà tôi đi."
Chúng tôi lên mái nhà quen thuộc. Đêm nay không pháo hoa, chỉ có sao trời lấp lánh.
"Tôi có quà cho cậu." Hắn mở hộp gỗ, bên trong là chai th/uốc ngủ đặc trị.
"Bác sĩ riêng của chị tôi kê đơn. Giờ đây cậu có người giám hộ hợp pháp rồi."
Tôi cầm lọ th/uốc, bất ngờ thấy mắt mình nhoè nước. Đã lâu lắm rồi, không ai quan tâm đến sức khoẻ của tôi.
Lâm Viễn đặt tay lên vai tôi, hơi ấm lan toả: "Không phải không ai cần cậu. Tôi cần."
Đêm ấy, tôi ngủ thiếp đi trên vai hắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, giấc mơ không còn lò lửa hay tiếng ch/ửi rủa. Chỉ có mùi gỗ thông và hơi thở đều đặn bên tai.
Bình luận
Bình luận Facebook