**Ngoại truyện**
Từ khi tôi có ký ức, sức khỏe của ba tôi đã không tốt.
Đến khi tôi lớn hơn một chút, mẹ thường đưa ba đi chữa bệ/nh ở nơi khác, để tôi ở nhà một mình.
Ban đầu còn có họ hàng chăm sóc tôi, nhưng họ cũng bận việc, phần lớn thời gian chỉ có tôi sống một mình.
Bạn bè của tôi chỉ có mỗi Quý Hoán.
Ba mẹ cậu ấy rất thân với ba mẹ tôi, nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết và trở thành bạn bè.
Một lần trò chuyện, mẹ tôi đùa: “Quý Hoán, con trai cô phải nhờ cháu chăm sóc nhiều hơn nhé.”
Câu nói đó như dành cho người lớn, nhưng làm sao một đứa trẻ vài tuổi có thể cưỡng lại sức hút của việc trở thành người lớn.
Quý Hoán ngay lập tức cam đoan: “Cô cứ yên tâm!”
Cậu ấy nắm ch/ặt tay tôi, nghiêm túc lắc lắc: “Sau này chúng ta cũng phải mãi mãi ở bên nhau, hiểu chưa?”
Biểu cảm của Quý Hoán lúc đó quá nghiêm túc, đây là lần đầu tiên tôi được ai đó đối xử chân thành như vậy.
Cậu ấy như mặt trời, khiến tôi không thể không tiến lại gần.
“À... ừ.” Tôi siết ch/ặt tay Quý Hoán, thì thầm: “Mãi mãi bên nhau.”
Quý Hoán rất nhanh đã quên chuyện này.
Bạn bè của cậu ấy nhiều lắm, còn lời hứa với tôi chẳng khác gì một trong vô số viên sỏi trên bãi biển.
Nhưng tôi lại trân trọng lời hứa đó, điều này khiến ánh mắt tôi luôn dõi theo Quý Hoán.
Tôi cố gắng gia nhập nhóm bạn của cậu ấy, và những người bạn đó cũng rất chào đón tôi.
Nhưng những người đó chẳng ai chân thành như Quý Hoán, nên chẳng mấy chốc tôi đã tìm cớ rời khỏi.
Có điều, Quý Hoán dường như cảm nhận được điều gì đó, dần dần xa lánh tôi, thái độ thân thiết trước kia cũng trở nên lạnh nhạt.
Bình luận
Bình luận Facebook