Chẳng ai nói cho tôi biết đây là quán bar cả.
Tôi cầm ly rư/ợu lên nhấp một ngụm chán chường.
Trên bàn giờ chỉ còn lại tôi và Phó Diễn Lễ.
Hắn ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.
"Chơi vui không?"
Tôi bĩu môi lắc đầu: "Tàm tạm, mà ồn quá."
Nếu là bar gay thì còn có thể cân nhắc.
Đúng lúc ấy, bỗng có người tiến đến bàn chúng tôi.
Là hai cô gái ăn mặc rất xinh đẹp.
Một trong hai hướng về Phó Diễn Lễ: "Ngồi chung bàn được không? Cùng uống với bọn chị một ly nhé?"
Tôi ngồi bên cạnh, vẻ mặt hóng chuyện.
Cô gái còn lại chạm ly với tôi:
"Em trai, uống một ly chứ? Chị thích loại ngoan ngoãn như em lắm."
Cô ta đã cầm ly lên, tự uống một mạch.
Để tránh ngượng ngùng, suy nghĩ hai giây, tôi cầm ly lên nhấp một ngụm.
Vừa đặt xuống, cô ấy đã lấy điện thoại hiện ra mã kết bạn.
Tôi khẽ nói: "Xin lỗi, tôi không thích con gái."
Cô ta nhanh chóng hiểu ra, liếc nhìn tôi rồi lại nhìn Phó Diễn Lễ.
"Hiểu rồi hiểu rồi, chúc hai người bên nhau dài lâu!"
Sau đó kéo bạn mình đi với vẻ mặt như vừa hốt được tin gi/ật gân.
Trời đất minh chứng, bọn tôi không phải kiểu qu/an h/ệ đó mà!
Không khí trở lại yên tĩnh.
Ánh mắt Phó Diễn Lễ chợt tối sầm.
Một lúc lâu sau, hắn uống cạn ly rư/ợu trước mặt, hỏi tôi: "Cậu thích mẫu người mạnh mẽ hả?"
Tôi: "Hả?"
Phó Diễn Lễ ý chỉ rõ ràng: "Tôi cũng có thể trở nên mạnh mẽ."
Ngay sau đó, hắn đ/ập đầu xuống bàn, dù tôi gọi thế nào cũng không phản ứng.
Ừ, quả là "mạnh mẽ" thật.
Bình luận
Bình luận Facebook