Khi ngồi lại trong lớp học năm cuối cấp ba, tôi có cảm giác như vừa trở về từ kiếp khác. Đang cắm cúi ghi chép, một cuốn vở bị đẩy về phía tôi.
"Ghi chép những buổi học cậu bỏ lỡ. Lần thi thử này tôi không muốn thắng kiểu không chính đáng."
Người nói là Khương Uyên - bạn cùng bàn của tôi. Chàng trai đẹp trai lạnh lùng này còn là lớp trưởng. Nhưng mãi là á quân toàn khối, mỗi lần thi đều kém tôi vài điểm.
Nghe nói những ngày tôi bị giam ở nhà, chính cậu ấy đã nhiều lần kiến nghị, thậm chí kêu gọi cả lớp viết đơn gửi lên sở giáo dục.
"Cảm ơn, tôi sẽ cố bắt kịp." Tôi đáp lễ.
Đột nhiên cậu hỏi: "Hôm qua, tôi định mang đề đến nhà cậu."
Tim tôi thót lại.
"Cậu không có nhà, tôi lên sân thượng tìm."
Ánh mắt cậu đầy nghi hoặc: "Tôi thấy cậu đang nói chuyện với hình nhân giấy. Tại sao?"
Cái nhìn sắc lạnh của cậu khiến cổ họng tôi khô đặc.
Tôi cố bình tĩnh: "Xung quanh chẳng có ai trò chuyện, tự lẩm bẩm vài câu thôi."
"Đã vậy còn chọn nói với hình nhân? Muốn tâm sự, cả lớp không được sao? Hay tôi - người ngồi cạnh cậu - đã ch*t rồi?"
Hẳn cậu đang nghĩ tôi bị đi/ên.
Nhưng tôi hỏi ngược: "Sao cậu biết tôi ở sân thượng?"
Lần này đến lượt cậu nghẹn lời. Giọng cậu đều đều: "Hồi lớp 10 đi dã ngoại chơi trò truth or dare, cậu từng nói mỗi khi buồn sẽ lên đó."
Tôi ngẩn người. Chuyện đó tôi chẳng còn chút ấn tượng.
Về nhà, tôi thủ thỉ với hình nhân giấy: "May mà chị không lên tiếng. Không biết cậu ta nghe được bao nhiêu?"
Hình nhân đáp bằng giọng robot: "22/8/2007, lớp tổ chức đi công viên. Chính miệng em nói ra."
À, thì ra thế.
Mọi hoạt động ngoại khóa tôi đều không dự vì không có tiền. Lần đó Khương Uyên giúp tôi xin việc dọn thư viện, làm suốt ba tuần mới đủ tiền đi chơi.
Tôi nằm vật ra giường, hình nhân vẫn lặng thinh đứng góc phòng. Nó nhìn tôi chằm chằm.
Khóe miệng nó có vẻ cong hơn, tạo thành nụ cười kỳ quái.
Chợp mắt trước khi ngủ, tôi băn khoăn: Chuyện của chính mình tôi còn quên sạch. Sao hình nhân giấy - phiên bản tương lai của tôi - lại nhớ rõ như in?
Bình luận
Bình luận Facebook