Tôi đưa cậu ấy về nhà.
Công việc của tôi rất bận rộn, sau khi bố mẹ qu/a đ/ời, mọi việc từ gia đình đến công ty đều đổ dồn lên vai tôi.
Tôi chỉ cần nuôi cậu ấy sống qua ngày là được.
Phần lớn thời gian, tôi cũng chẳng gặp mặt cậu ấy mấy lần.
Một lần về nhà, tình cờ thấy cậu ấy đang ăn cơm.
Thấy tôi bước vào, người ngồi ở bàn ăn lập tức buông đũa, đứng dậy khép nép chào: "Chú..."
Quản gia thay giày cho tôi.
Tôi ngước nhìn cậu ấy, ánh mắt lạnh lùng.
Tôi thấy gương mặt non nớt của cậu ấy biến sắc, rồi cậu ấy cúi đầu gọi lại: "Kiều tiên sinh."
Tôi chưa từng sống cảnh ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng hiểu phần nào tâm trạng ấy.
Vì vậy, tôi hiểu được sự cẩn thận và dè dặt của Kỷ Di Tinh.
Tôi phớt lờ cậu ấy, bước thẳng lên lầu.
Quản gia theo sau, khẽ hỏi: "Cậu có dùng cơm không ạ?"
Kỷ Di Tinh vẫn đứng cạnh bàn ăn.
Tôi liếc nhìn bóng lưng cậu ấy: "Không ăn. Chán ngấy."
Cả người cậu ấy khựng lại.
Từ góc độ này, tôi không thấy được khuôn mặt tái mét của cậu ấy.
Về đến phòng, quản gia mới ngập ngừng lên tiếng: "Nhị thiếu gia, tôi biết cậu h/ận đại thiếu gia... Nhưng cậu ấy..."
Tôi cởi áo khoác ném cho ông.
Ông đã làm việc ở nhà tôi hơn 30 năm, lâu hơn cả thời gian tôi sống ở nhà họ Kiều.
Tôi xem ông như bậc trưởng bối.
Nghe ông nói, tôi không tức gi/ận, chỉ cười hỏi lại: "Chú Lưu thấy nó vô tội và đáng thương sao?"
Quản gia thở dài: "Tôi không nghĩ vậy."
Thật ra tôi nói dối.
Tôi cũng biết Kỷ Di Tinh vô tội.
Cậu ấy chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng, vô tình được Kiều Thời Vũ nhận nuôi.
Cậu ấy có làm gì sai đâu?
Nhưng nhìn gương mặt ấy, tôi lại không kìm được lửa gi/ận ùng ục trào lên.
Tôi biết mình ích kỷ cùng cực, nhưng với Kỷ Di Tinh, tôi sẽ không mềm lòng.
Bình luận
Bình luận Facebook