"Anh... ạ?"
Gương mặt ngập tràn vẻ tin nổi.
"Anh đã rất lâu rồi."
Lục cười đáp.
Đây tiên thấy cười rạng rỡ thế.
"Nói dối! Làm sao thể?"
Tôi dám tin.
"Em biết sao vào đội của không?"
Tôi sao câu chuyện nhảy sang chủ đề này.
Nhưng ngoan ngoãn hỏi lại: "Tại sao ạ?"
"Vì biết chắc sẽ tham gia trận chiến này. Dù biết chúng sẽ thắng, nhưng lo sợ việc tham gia sẽ làm thay đổi quỹ đạo phận."
Cách diễn đạt kỳ lạ của khiến lóe lên ý nghĩ kinh ngạc.
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh.
Vô thức siết ch/ặt tay anh.
Lục nhẹ nhàng nắm tay tôi: sợ thua trận, chỉ trận chiến thương vo/ng nhiều. sợ bảo vệ Nếu gặp chuyện, sẽ giờ tha thứ thân."
"R..."
"À." như đoán định nói, đáp ngay: đã sống hai kiếp rồi."
Tôi choáng váng mức nghẹt thở.
"Anh... sao cũng... trọng sinh? Anh... đã từng ch*t một rồi sao?"
"Có lẽ ông trời cảm động vì chăng."
"Ý gì?"
Nhưng dù hỏi thế nào, chịu nói.
"Anh thật sự đã lâu như vậy à?"
"Anh làm gì?"
"Nhưng kiếp trước chúng đâu du gì đâu."
"Là muốn tiếp xúc với dõi từng li từng tí."
Mặt ửng đỏ:
"Vậy mà... chưa từng biết..."
"Trước khi phân bị mọi người gọi tàn phế. tự biết mình đủ tư cách so với Ứng huống chi lúc đó và hắn rất chỉ mong phúc đủ."
Thì ra cả hai chúng đều giống nhau.
Cùng tự ti về thân như thế.
"Em cứ tưởng gh/ét em."
"Anh mà."
Sao trên đời người tỏ tình trơn tru mà khẩn thế?
"Quân Quân à, đã dấu rồi. Em sẽ cưới anh, phải không?"
Beta đâu thể bị dấu.
Tôi biết rõ hơn ai hết.
Anh cố ý nói vậy đấy.
Mặt bừng, dưới ánh mắt chăm chú, gật thật khẽ: "Em đồng ý."
Bình luận
Bình luận Facebook