11.
Kỷ Niên tự t.ử nhưng không thành.
Anh ta muốn nhảy lầu, nhưng đi đến sân thượng của tòa nhà hai tầng thì lại mất hết dũng khí, đứng đó trầm ngâm hồi lâu rồi nản lòng định quay về, ai dè bước hụt chân ngã xuống, té vào bụi cỏ um tùm phía dưới, được cấp c/ứu kịp thời nên may mắn chỉ g/ãy tay g/ãy chân chứ không nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ là từ nay về sau không thể chơi piano được nữa.
Hẳn là rất đ/au khổ.
Tôi đến gặp anh trai. Kỷ Niên đờ đẫn nhìn tôi, bật cười bảo: "Vừa lòng cậu chưa?"
Tôi nhướng mày nhìn anh.
"Chắc cậu đang hả hê lắm hả? Thấy tôi thảm hại như này cơ mà?" Kỷ Niên cười kh/ùng khục, rồi lại ôm ng/ực ho khan, đ/au khổ nói "Dù sao đây là nghiệp báo tôi phải chịu, ha, giờ còn biết nói cái gì nữa. Cậu đang cười nhạo tôi chăng? Sướng lắm à, thấy kẻ mình gh/ét khổ sở thành như này mà."
Tôi đưa cho anh ta một mảnh giấy, cũng chỉ có vài dòng: [Anh biết ngôn ngữ của người c/âm không?]
Sau đó tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Rồi tôi bước ra khỏi bệ/nh viện, bỏ lại quá khứ ở sau lưng. Tạ Ninh đứng ở trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng, tôi như nhìn thấy cả hiện tại và tương lai của mình ở nụ cười đó.
Anh ấy giơ tay ôm lấy má tôi, hôn lên trán tôi, ghé vào tai tôi thì thầm:
"Kỷ An, trên đời này tồn tại tình yêu của đôi ta, anh muốn nói là anh thích em. Bây giờ, mai sau, và cả rất lâu về sau, luôn có một người thích em."
[End]
Giải thích về chi tiết trong truyện: về việc ý nghĩa của ba mảnh giấy mà Kỷ An đã đưa cho ba người kia.
Mảnh giấy đầu tiên là dành cho Trần Lập ghi ngắn gọn: [Anh có biết ngôn ngữ của người c/âm không]. Ý của câu đó là Kỷ An mỉa mai Trần Lập. Hắn ta bảo yêu em, thương em, hối h/ận đủ kiểu làm đủ trò níu kéo nhưng lại không biết một chút về ký hiệu ngôn ngữ để hiểu ý mà Kỷ An diễn giải. Kể cả ba năm bên nhau Trần Lập cũng không học về những ký hiệu ấy, có thời gian bày trò mà không chịu để ý từng cái nhỏ nhặt, bảo yêu nhưng ngay cả giao tiếp giữa hai người còn không làm được thì yêu cái gì?
Mảnh giấy thứ hai dành cho bà mẹ: [ Mẹ có biết ngôn ngữ của người c/âm không?] ý bảo bà ấy là người mẹ nhưng lại không để ý không quan tâm đến đứa con trai bị c/âm, không thèm học ký hiệu ngôn ngữ để giao tiếp với nó. Thầm phê phán mẹ thiên vị. Bên cạnh đó còn nói lên một góc khuất là Kỷ An không thể nói, mà dùng ngôn ngữ ký hiệu thì mẹ không hiểu, ghi chữ cha mẹ không đọc, nên dù Kỷ An có bị oan ức vẫn không cách nào nói cho cha mẹ biết, ngày xưa bị ch/ửi oan cũng không thể thanh minh lên tiếng. Bị b/ắt n/ạt không thể báo cho cha mẹ. Cả tuổi thơ của Kỷ An chỉ gói gọn trong vài chữ [Cha mẹ không biết ngôn ngữ của người c/âm, bị oan cũng chỉ có thể tự bản thân chịu đựng ấm ức]
Còn câu thứ 2 [Nhưng Tạ Ninh thì biết, còn là vì con] ý bảo Tạ Ninh biết rõ cách giao tiếp với người c/âm, còn là học những ký hiệu đó vì để hiểu được Kỷ An muốn nói gì. Tạ Ninh đã làm một việc mà ngay cả người thân và người bạn trai đều không để ý dù nó rất quan trọng với Kỷ An => Kỷ An đã tìm được bến đỗ, không muốn trở về với gia đình đó nữa.
Tờ giấy thứ 3 dành cho Kỷ Niên: [Anh có biết ngôn ngữ của người c/âm không?]
Ý nghĩa ngắn gọn thôi: anh có biết ngôn ngữ đó không? Chắc chắn là không rồi, không biết ký hiệu ngôn ngữ để giao tiếp với tôi, anh không biết tôi nói gì nên đừng có tự ý suy bụng ta ra bụng người, nghĩ ai cũng x/ấu xa như mình. Anh không biết quãng thời gian quá khứ tôi đã chịu nhẫn nhục khổ sở thế nào, anh không hiểu cảm giác của tôi, không có quyền chỉ trích tôi.
Cả ba đều không phải câu hỏi thường, mà là một câu châm biếm. Của ai người đó tự đọc tự hiểu.
Mình là tác giả Việt, có thể theo dõi mình tại page Người Viết Tình Trai.
Yêu thích có thể cho mình xin 1 theo dõi trên web toctruyen để đón đọc những bộ truyện tiếp theo đăng tải trên đây nha.
Bình luận
Bình luận Facebook