Tháng thứ ba ở quần đảo Hawaii.
Tôi mở cửa sổ, vươn vai làm vài động tác thể dục.
Giá mà có thể rủ một người đẹp đi ăn sáng thì tuyệt biết mấy.
À, không có đứa con trai ngỗ ngược làm phiền, hôm nay lại là một ngày hoàn hảo.
Vừa mở cửa, đời đ/ộc thân vẫyyyyy... haizzz.
Tôi nhắm tịt mắt, hy vọng đây chỉ là ảo giác.
Chắc do mình mở cửa sai cách rồi, đóng lại là được.
Nhưng chưa kịp đóng thì một bàn tay đã chặn cổ tay tôi. Bùi Tự dễ dàng lách người vào.
Bóng hình cao lớn áp xuống, hắn nhìn tôi với nụ cười nửa miệng: "Thanh Việt, chơi có vui không?"
Tôi gượng gạo nhe răng cười hiền lành:
"A Tự đấy à... Ưm!"
Nụ hôn khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Bùi Tự nắm ch/ặt cổ tay tôi, ép lên khung cửa.
Hắn tham lam chiếm lấy từng chút mật ngọt mơ hồ trên môi.
Tôi đứng không vững: "A Tự... cậu chậm....một chút!"
"Tôi đâu có nói...không cho cậu hôn?"
"Sao phải chạy trốn? Anh nghĩ tôi không che chở được anh sao? Hả?"
Giọng Bùi Tự nghẹn lại, như chú chó bị chủ bỏ rơi:
"Thanh Việt... đừng vứt bỏ tôi. Xin anh... đừng."
Bị hôn đến mềm nhũn chân, tôi bản năng ôm lấy eo hắn:
"Tôi cần cậu! Cần cậu mà! Ôi trời!"
Bóng hai người quấn quýt đến khi hoàng hôn buông.
Trên giường nhỏ trong biệt thự đảo, bóng người vẫn lảo đảo.
Hôm ấy, á/c long đã tìm thấy bảo vật của mình.
Nhưng bảo vật quá xinh đẹp,
Ngoài kia còn bao kẻ thèm khát.
Khiến á/c long lo lắng khôn ng/uôi.
Thế là nó nghĩ ra cách.
Nó quyết định dùng dây xích mềm khóa ch/ặt bảo vật bên mình.
Canh giữ cả đời,
Cùng với chính sinh mệnh của nó.
Bình luận
Bình luận Facebook