Khuôn mặt trong ký ức dần trùng khít với Kỳ Túy đang đứng trước mặt.
Cuối cùng tôi cũng gi/ật mình thoát khỏi mớ hồi tưởng.
Kỳ Túy hơi nhíu mày, giọng trầm ấm vang bên tai tôi:
"Đang nghĩ gì thế?"
Nghĩ về đàn ông đấy...
Tôi dùng hết sức đẩy hắn ra:
"Không phải việc của cậu."
Nhân lúc mẹ tôi - người thích hóng chuyện chưa kịp ra, tôi lùi lại giữ khoảng cách.
Nếu bà nhìn thấy cảnh hai đứa dính ch/ặt như sam này,
Ngày mai bà chắc chắn lập tức sắp đám cưới cho chúng tôi mất.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trước mặt,
"Tôi đã nói rồi: Bao nhiêu tiền tùy cậu định, chỉ cần đừng lởn vởn trong nhà tôi."
Tôi đưa ra điều kiện mà mình cho là hấp dẫn nhất.
Từ hồi năm hai đại học, Kỳ Túy đã được mẹ tôi chu cấp cho đến tận lúc tốt nghiệp.
Hạng người như hắn không thiếu thứ gì, chỉ thiếu tiền.
Nhưng Kỳ Túy dường như chẳng mảy may bận tâm,
Ánh mắt hắn bình thản đến mức tôi không ngờ tới:
"Hứa Hoài, dì đã dặn rồi."
"Hôm nay nếu anh bước chân ra khỏi đây, ngày mai bà ấy sẽ dọn vào viện dưỡng lão."
"Sống ch*t không gặp mặt anh nữa."
Được lắm, vẫn coi tôi là trẻ con để dọa kiểu ấy à?
Tôi vớ vội áo khoác rồi lủi thủi leo lên lầu.
Xin lỗi nhé,
Tôi thật sự... sợ.
Nằm vật trên giường đến tận 12 giờ đêm mà chẳng tài nào chợp mắt được.
Nhắm mắt lại là hiện ra cảnh Kỳ Túy với khuôn mặt lạnh băng đ/è xuống người tôi.
Không biết hắn đi đâu rồi,
Chắc cũng ngại ngùng khi hai thằng đàn ông phải nằm chung giường.
Tôi chẳng buồn quan tâm đến hắn làm gì.
Nửa đêm mà nhìn thấy bộ mặt vô cảm đó nữa thì sợ đoản thọ mất.
Giờ cứ giữ cái thân này cho lành mới là quan trọng.
Bình luận
Bình luận Facebook